Lại hỏi Lư Vân thấy là người phương nào, sao có thế khiến hắn tâm lay
thần trì như thế? Chỉ thấy hắn rơi lệ đầy mặt, đi tới trước một lão nhân gầy
gò, quỳ xuống nói:
- Cố bá bá! Lư Vân tới khấu đầu với người.
Lão nhân kia diện mạo thanh kỳ, tiên phong đạo cốt. Chính là cha của Cố
Thiến Hề, đương kim Binh bộ thượng thư Cố Tự Nguyên.
Vội vã từ biệt đến nay đã hai năm, xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Cố
Tự Nguyên có vô vàn lời muốn nói nhưng yết hầu nghẹn lại. Tuy lão yêu tài
của Lư Vân nhưng do người nhà cản trở, buộc Lư Vân phải rời đi, cuối
cùng làm cho lão phiền muộn bi thống, thời gian qua vẫn thường tự trách
bản thân không thôi. Còn tưởng rằng cả đời không từ mà biệt, ai ngờ ông
trời còn thương, cuối cùng Lư Vân trở thành trạng nguyên thiên hạ, hai
người mới có thể gặp lại lần nữa.
Cố Tự Nguyên khẽ vuốt gương mặt Lư Vân mà lão lệ tung hoành, lẩm bẩm:
- Con ngoan, ngày ấy ta xem bảng vàng, còn cho là mình mắt mờ. Nhờ
người hỏi thăm mới biết đúng thật là con. Vân nhi à Vân nhi, mây đen tan
đi lại thấy bầu trời, mười năm gian khổ đèn sách, cuối cùng không có uổng
công ...