Mắt thấy hoàng đế không vui như thế, Giang Sung lại càng hoảng sợ, chỉ có
kinh hồn táng đảm quỳ dưới đất.
Hoàng đế mỉm cười, hòa nhã hỏi:
- Giang Đại Thanh, ngươi thật muốn làm ‘ ‘Hoàng môn quan môn chính ’?
Giang Đại Thanh thấy hoàng đế vui vẻ thì mừng rỡ trong lòng, vội vàng
đồng ý. Thầm nghĩ rằng: " Quả nhiên An Thống lĩnh không gạt ta, Hoàng
thượng vừa nghe đến ta xung phong nhận việc, tâm rồng đã ưng ý. Hì hì,
xem ra hôm nay ta gặp may lớn." Trộm nhìn Giang Sung, chỉ thấy toàn thân
y run rẩy như muốn nói lại thôi, Giang Đại Thanh thầm mắng: "Hừ! Thúc
thúc thật xem thường ta, vừa nghe ta sắp thành quan to, lão lại sinh ra đố kị,
thật là khốn nạn."
Hoàng đế gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cau mày hỏi:
- Giang Đại Thanh, Trẫm phải nhắc trước, ‘ ‘Hoàng môn quan môn chính ’
chuyên hầu hạ nữ nhân trẻ tuổi thay đồ tắm rửa, ngươi chịu được thiệt thòi
sao?
Giang Đại Thanh mừng rỡ muốn điên, thầm nghĩ: " Đúng là An Đạo Kinh
không gạt ta!"
Vội nói: