Chỉ nghe hắn thản nhiên nói:
- Côn Luân Sơn các ngươi hãy rõ ràng một điểm. Tại Tây Lương các ngươi
muốn làm gì thì làm, không ai quản được. Có điều nơi này thuộc địa phận
Thiểm Tây, các ngươi muốn giương oai cũng phải xem đây là nơi nào!
Tiền Lăng Dị lùi vài bước, với lấy rồi "Vô hình bảo kiếm" cười lạnh nói:
- Họ Trương, vừa mới rồi ngươi có thể thắng ta nhưng không hạ sát thủ, sẽ
hối hận cả đời!
Hắn mới rồi bị khoái kiếm của Trương Chi Việt công kích không kịp trở
tay. Khi đó nếu đối phương nhân cơ hội sử sát chiêu có lẽ sẽ thủ thắng. Có
điều Trương Chi Việt không công kích mà dừng tay đã cho hắn cơ hội báo
thù lớn. Nên biết Tiền Lăng Dị võ công sâu xa, vừa mới dùng là binh khí
tầm thường của đệ tử, há có thể sánh với "Vô hình bảo kiếm"?
Chỉ nghe xoát một tiếng, trường kiếm Tiền Lăng Dị ra khỏi vỏ, một chiêu
"Phi Yến Vô Tung " đâm tới cổ họng Trương Chi Việt. Trương Chi Việt
thấy kiếm pháp của hắn không quá biến hóa nhưng một khi "Kiếm Ảnh" ra
khỏi vỏ, một chiêu tầm thường mà thân kiếm trong suốt, ngay cả đường đi
của mũi kiếm cũng biến mất, kể từ đó uy lực đâu chỉ lớn gấp đôi? Chính
xác là vô tung vô ảnh, làm người không thể nào chống đỡ.
Trương Chi Việt rùng mình, biết đỡ không được "Kiếm Ảnh " nên lập tức
chuyển thủ sang công, lấy mau đánh mau. Cũng sử ra một kiếm đâm về yết
hầu đối phương. Tiền Lăng Dị thối lui một bước rồi rung động trường kiếm.
Chỉ thấy một trận bạch quang hoa mắt, thân kiếm run lên lại biến mất vô
hình, Trương Chi Việt không biết ngăn cản ra sao, đành tà tà chém ra một
kiếm. Tiền Lăng Dị sớm đã đoán ra bộ pháp của hắn, biết đối phương muốn
công vào bên hông nên lập tức phi thân nhảy lên, nâng kiếm đâm ngược trở