- Cô... Sao cũng đến đây?
Cố Thiến Hề liếc nhìn Hồ Mị Nhi với vẻ kinh ngạc, khó hiểu hỏi lại:
- Vị cô nương này là...
Hồ Mị Nhi tự mình ngồi xuống, cười với Dương Túc Quan:
- Ta họ Hồ, cùng Dương lang trung là chỗ quen biết cũ.
Dương Túc Quan thầm lấy làm kiêng kị. Nữ ma đầu trước mắt xuất thủ độc
ác. Trước độc chết Trương Chi Việt, sau lại gia hại giáo đầu Cẩm Y Vệ
Hách Chấn Tương, bản thân chàng cũng từng trúng độc thủ của thị, tuy giơ
chén trà nhưng trong lòng tính toán kế thoát thân.
Hồ Mị Nhi mỉm cười, hoàn toàn không để ý tới Cố Thiến Hề, một đôi mị
nhãn chăm chú nhìn Dương Túc Quan. Dương Túc Quan ra vẻ trấn tĩnh
nhưng thầm nổi cả da già. Một mặt chàng nhìn lén động tĩnh của Cố Thiến
Hề, một mặt phải đề phòng sát chiêu âm độc của Bách Hoa Tiên Tử, dù cho
thân mang võ công chính tông Thiếu Lâm mà cũng có chỗ tiêu không nổi.
Lại nghe dưới lầu truyền đến tiếng gầm rú:
- Con mẹ nó, không bán đồ nhắm, lão tử phá nát điếm của ngươi!
Dương Túc Quan nghe thanh âm hùng hồn hữu lực của nhân vật võ lâm, lại
không biết là thần thánh phương nào giá lâm.
Chỉ nghe chưởng quầy nói:
- Xin hai vị đại gia thương xót, hôm nay là lễ Hàn Thực (1), chúng ta không
thể bán rượu thịt!