- Sao ngươi biết nhiều vậy?
Xa phu nói:
- Là ta nghe đại thần trong triều nói.
Lư Vân nhớ tới công chúa, nhất thời thầm thở dài: “Không biết mấy năm
nay công chúa có ổn chăng? Gã vương tử kia có đối xử tốt với nàng?”
Đang nghĩ, chợt nghe xa phu kia hỏi:
- Vì sao Lư tri châu thở dài? Đang nghĩ đến công chúa đẹp như hoa kia sao?
Lư Vân gật đầu nói:
- Đúng vậy! Công chúa đối xử với ta thật thân thiết, không biết mấy năm
nay nàng có được hạnh phúc không nữa!
Xa phu kia cười nói:
- Lư tri châu sao phải sầu khổ? Nếu biết nàng sống không vui, ngài có thể đi
Tây Cương thăm nàng một phen.
Lư Vân nghe ngữ khí người nọ ngày càng khinh mạn. Hắn nhíu mày nhắc:
- Sao ngươi nói chuyện vô lễ như vậy? Chuyên tâm đánh xe đi!
Đột nhiên xa phu giật cương một cái, không ngờ chuyển sang hướng tây, Lư
Vân cả kinh nói:
- Ngươi làm gì vậy? Chúng ta phải đi hướng nam!