Quyên Nhi thở dài:
- Ta cũng rõ điều này. Ài, nữ nhân không thể làm quan, là ai định ra quy củ
chán ghét như vậy?
Nàng âu sầu một hồi, đột nhiên cười nói:
- Không can hệ gì, nữ nhi chúng ta không thể làm quan nhưng có thể gả cho
một ông quan! Từ xưa, hoàng thái hậu còn mạnh hơn cả Hoàng thượng. Ta
cũng gả cho một người như thế, không sửa trị làm hắn ngoan ngoãn, bổn cô
nương sẽ cùng họ với các người!
Diễm Đình cười nói:
- Không cần đi tìm, nói không chừng A Ngốc cũng có thể thi đỗ làm quan!
Mọi người nghe nàng trêu chọc, ào ào quay đầu nhìn. Chỉ thấy A Ngốc ăn
đến người dính đầy mỡ, hai tay lem luốc. Hắn thấy mọi người nhìn mình
liền nhếch miệng cười ngây ngô, nhất thời trông càng thêm ngu đần. Quyên
Nhi chăm chú nhìn hắn, khẽ thở dài nói:
- Đáng thương A Ngốc thần trí bất minh, bằng không cao lớn uy phong như
vậy, làm Đại tướng quân cũng được.
Quyên Nhi hoạt bát đáng yêu, đối xử với mọi người đều không lớn không
nhỏ như nhau, nào biết lúc này chợt dâng thương cảm, hẳn là rất khác với A
Ngốc. Lư Vân xem trong mắt, khuyên nhủ:
- Ta xem bệnh điên của vị huynh đài này chưa phải hết thuốc, y đạo của
lệnh sư cao như vậy, ngày sau không ngại thì nhờ ngài bớt thời giờ thử một
lần, chắc chắn sẽ chuyển biến.