ngươi ra ngoài rồi.
Nói xong liền vội vàng chắp tay tạ lỗi với gã lưu manh có biệt danh Ngưu
Nhị nọ.
Ngưu Nhị hừ một tiếng rồi lại ngồi xuống bàn, tiếp tục uống rượu.
Mấy khách nhân bên cạnh thấy đồ ăn vẫn chưa được mang lên, liền la hét
với chưởng quầy. Chưởng quầy thấy tiểu nhị vẫn đứng bất động một chỗ, vẻ
mặt liền căm giận quát lên:
- Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau lui xuống làm việc?
Tên tiểu nhị lắc đầu, bất đắc dĩ đi xuống bếp bưng thức ăn lên. Mắt thấy tên
Ngưu Nhị đang ngồi ở xa xa cố ý chọc ghẹo hắn, tiểu nhị vội vàng vòng
qua tránh bàn của Ngưu Nhị.
Đang muốn bưng đồ ăn tới, chợt sau lưng truyền đến chấn động mãnh liệt,
nhất định lại có người đẩy hắn nữa rồi. Tiểu nhị liền ngã sấp xuống, đồ ăn
trên tay đổ vào một người nọ, chỉ thấy quần áo người nọ bị nước canh đổ
đầm đìa dầu mỡ. Tiểu nhị bối rối quay đầu lại nhìn, đã thấy trước mặt là tên
Ngưu Nhị đang nhe răng ra cười.
Tiểu nhị cảm thấy hoảng sợ, không biết hắn có mưu đồ gì, quay lưng lui về
sau thì đã có mấy người xuất hiện chắn đường. Ngưu Nhị cười hắc hắc,
duỗi tay vỗ vỗ vào má hắn rồi nói:
- Tiểu tử kia, ngươi làm bẩn y phục của lão tử, mau bồi thường cho ta.
Tiểu nhị biết rõ đám người này giăng bẫy để hãm hại hắn, hắn sao lại có thể
khuất phục. Vì vậy dốc sức liều mạng kêu lớn: