- Tiểu tử vô dụng mau nhận tội đi. Còn có thể bớt chút đau khổ.
Sau đó từng tiếng roi lớn vang lên, khiến Lư Vân muốn chết đi sống lại.
Bị đánh nước mắt nước mũi dàn dụa nhưng nhớ tới sự trong sạch của bản
thân, Lư Vân có chết cũng không nhận tội.
Một gã quan sai thấy hắn kiên cường như thế, không khỏi lắc đầu nói:
- Vị bằng hữu này. Ta khuyên ngươi đừng cố gắng chống cự nữa. Xưa nay
chưa có ai chịu được trọng hình tra tấn quá ba ngày. Sớm muộn gì cũng vậy,
ngươi cố chịu khổ làm gì?
Lúc này Lư Vân không còn khí lực kêu đau, gắng gượng mở hai mắt thì
thào:
- Ta… Ta dù có chết cũng phải giữ được trong sạch. Các ngươi giết ta đi.
Quan sai kia quát:
- Giết ngươi? Ngươi muốn chết cũng không dễ dàng.
Dứt lời, hắn dùng sức giơ roi lên quất mạnh xuống.
Lư Vân cắn răng chịu đựng, khi không chịu được ngất đi lại bị người dùng
nước lạnh tạt cho tỉnh lại. Cứ như vậy hắn bị hơn mười trận đòn roi. Có thể
nói là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Đánh tận tới tận tối, đám quan sai nhìn sắc trời mới áp tải Lư Vân vào lại
trong nhà lao. Vừa vào lao ngục hắn liền ngã nhào xuống đất bất tỉnh,
không còn biết đến cả đau đớn.