Lão giả kia thấy hắn có kiến thức rộng rãi, thì sửng sốt, nói:
- Ngươi biết cũng không ít.
Lời nói liền trở nên khách khí hơn nhiều.
Lư Vân cùng lão giả kia xem hết cả tòa nhà là lúc đã đèn đã lên, trong bụng
hắn vang lên tiếng ọc ọc, đã rất đói.
Lão giả kia cười nói:
- Ồ! Ngươi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn!
Nhắc đến ăn cơm, Lư Vân lập tức đại chấn tinh thần. Đối với hắn thì mỗi
ngày có cơm ăn là một chuyện đại sự. Muốn được ăn no bụng quả thật
không đơn giản.
Lão giả kia dẫn hắn khi đến phòng ăn. Lư Vân thấy thức ăn ngon có cá có
thịt,
lập tức ăn hết năm chén cơm lớn. Tất cả mọi người cười nói:
- Tiểu tử này còn chưa làm việc mà đã ăn đủ vốn trước rồi!
Trong phòng ăn có người hỏi tên họ lai lịch, Lư Vân thản nhiên nói:
- Tiểu đệ họ Lư tên Vân, người phương bắc, trước kia là tiểu nhị. Nghe nói
Dương Châu phồn thịnh, nên tới kiếm phần cơm ăn.
Mọi người cười nói: