Cố Tự Nguyên lại hỏi lai lịch tính danh của Lư Vân. Hắn liền nói sơ lược.
Cố Tự Nguyên không ý kiến gì, ngồi xuống nói:
- Mài mực.
Bản thân Lư Vân là một tay viết chữ tốt, đối với hắn thì mài mực dễ như trở
bàn tay. Hắn lấy ra một thỏi Tùng Yên Bảo Mặc, thấy bên trên có khắc hình
rồng tinh tế. Chỉ mài mấy cái, đã nghe bay lên mùi mực thơm mùi Tùng
hương, khí như Chi lan (2), quả là cực phẩm. Lư Vân trước kia trong nhà
nghèo khổ, nhiều lúc phải tập viết trên cát. Nếu có tiền mua mực cũng là
loại mười văn tiền một thỏi dùng tạm, đã khi nào thấy qua loại cực phẩm
này? Nhất thời nhắm hai mắt lại hít lấy mùi hương vào mũi, giống như đang
ở Thiên đường.
Cố Tự Nguyên thấy bộ dáng kỳ quái của hắn, ho một tiếng nói:
- Ngươi đang làm cái gì?
Lư Vân vôi định thần, cười bồi nói:
- Không có gì, không có gì.
Cố Tự Nguyên lắc đầu, từ trên giá xuống một cây bút lông, chính là một
cây “Cống Phẩm Tử Mao Lang Hào (3)”. Lư Vân thấy thì nước miếng chảy
ròng, trong lòng vô cùng hâm mộ, chỉ ước đem bút lông thỏ này nắm trong
tay vũ động một phen.
Cố Tự Nguyên hỏi:
- Giấy đâu?