Mấy tháng trôi qua, trời đã vào đông, thời tiết dần trở lạnh. Những ngày
này, quan hệ của Lư Vân và Cố Tự Nguyên càng trở nên thân thuộc. Chẳng
qua hắn vẫn không dám nói lai lịch cho lão. Kỳ thật với thế lực trong triều
của Cố Tự Nguyên, muốn minh oan án sai cho Lư Vân là chuyện hết sức dễ
dàng. Chỉ là hắn tự thấy ngại trong lòng, không dám nói ra.
Mấy tháng đó, mỗi ngày Lư Vân đều làm bạn sách với lão gia, hằng đêm lại
tu luyện nội lực nhưng không có người chỉ dẫn nên tiến triển rất hạn chế.
Mỗi lần hắn đem nội lực vận vào kinh mạch trên tay chân thì chẳng biết tại
sao lại bắn ngược trở về, không có cách nào tiến thêm.
Chỉ là trời sinh Lư Vân hiếu học, tuy “ Luyện Khí Luận Khí” chỉ là một bản
kinh thư dưỡng thân tầm thường nhưng hắn dựa vào tài trí thông minh cùng
khổ tâm nghiên cứu, bắt đầu khám phá những con đường bí ẩn khác, dần
tập luyện đến kinh mạch huyệt đạo như “ Đại Tiểu Chu Thiên” cùng “ Thập
Nhị Kinh Thường Mạch”.
Đến tháng mười một, Cố Tự Nguyên mang theo ái nữ Cố Thiến Hề đến Tô
Châu để lễ Phật trên miếu, thuận tiện du lãm ngắm cảnh đến tháng chạp
mới trở về. Cố Tự Nguyên muốn mang Lư Vân cùng đi. Có điều lại vướng
Cố tiểu thư nên hai phu nhân của lão phản đối quyết liệt, đành phải thôi.
Lư Vân lưu lại trong phủ, rảnh rỗi thì tiếp tục tu luyện nội công, thầm nghĩ:
"Đợi đến khi đại lão gia trở về, ta nhất định phải luyện được cái này, nếu
không nhất định sẽ không ngừng nghỉ".
Nhớ tới không ai quấy rầy thì tâm tình hắn vui vẻ, bắt đầu chăm chỉ tập
luyện.
Ngày hôm đó Lư Vân đang khổ tư tìm cách để cho nội tức lưu chuyển
thông suốt, chợt thấy quản gia dẫn theo mấy người tới thư phòng. Trong