Tiết Nô Nhi nghe vậy đại hỉ, thầm nghĩ: "Trác Lăng Chiêu này căn bản chỉ
là hổ giấy, vừa nghe đến tên của ta đã sợ tới mức xương cốt đều mềm ra."
Lập tức nghênh ngang mà nói:
- Trác lão nhi quả nhiên thức thời, ngươi mau dẫn đám đồ tử đồ tôn cút đi!
Vĩnh viễn đừng bước vào kinh thành một bước.
Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Được! Đương nhiên nghe theo công công phân phó. Các sư đệ, chúng ta
đi thôi!
Nói xong liền muốn dẫn người rời đi.
Tiết Nô Nhi nhớ tới Ngũ Định Viễn đã ra ngoài hẻm, lúc này cười nói:
- Đừng vội, đừng vội. Trác lão nhi ở đây nghỉ ngơi một lát, chờ chúng ta
làm xong việc rồi hãy nói.
Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Công công lúc thì muốn ta đi, giờ lại muốn ta ở lại. như vậy thật khiến ta
hồ đồ a.
Vài tên hảo thủ Đông xưởng ở một bên nở nụ cười. Bọn hắn thấy Trác Lăng
Chiêu khom lưng uốn gối như thế thì không coi ra gì. Một người thò tay vỗ
vào trên vai y, nhe răng cười nói:
- Trác lão nhi, ta thấy ngươi rất sợ hãi, hay là . . .