thanh danh. Đáng tiếc các ngươi cứng đầu không tin, dù ta hao tâm tổn ý
gấp mười lần cũng chỉ là nuốt lệ vào bụng.
Nói xong mi mắt đỏ lên, đúng là muốn khóc.
Lão nhân mập mạp thấy nàng liễu yếu đào tơ, trong tâm có cảm giác ưa
thích, vội kéo sư đệ lại quát:
- Ngươi đừng nóng nảy, từ từ nghe người ta nói chuyện!
Lão nhân gầy gò dừng bước nhưng vẫn chỉ trỏ hét lớn:
- Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có chuyện thì mau nói, có rắm mau thả!
Thiếu nữ kia nước mắt lưng tròng, sâu kín nói:
- Từ xưa đến nay, anh hùng phải có uy danh tương xứng mới thể hiện được
khí phách của bản thân. Hai vị lão trượng, dụng tâm này của ta các ngươi đã
rõ ràng chưa? Hai người các ngươi là bậc chí tôn nhưng chỉ vì danh tự chưa
đủ vang dội, liền để nhân vật giang hồ cười nhạo. Trong tâm ta thật sự là
đau lòng vạn phần a . .
Nói xong lại thấp giọng khóc lên.
Lão nhân mập mạp thấy bộ dáng của nàng bi thiết, nghĩ rằng nàng thật lòng
quan tâm, vội nói:
- Cô nương nói không sai. Những kẻ cuồng vọng vô tri kia luôn chế nhạo sư
đệ, là ta một mực bênh vực kẻ yếu như hắn!
Lão nhân gầy gò nhảy dựng lên, quát: