Trác Lăng Chiêu trên không trung nhưng không hề sợ hãi, thân hình cấp tốc
xoay tròn như con vụ. Hai tay áo phồng lên tạo ra một trận kình phong
mạnh mẽ, đẩy hàng trăm hàng ngàn mũi tên kia bắn ngược về chúng quân
sĩ. Mọi người không ngờ được biến cố bực này, thoáng chốc trúng tên bị
thương la liệt. Mấy gã hộ vệ liều chết ngăn trước Liễu Ngang Thiên càng
trúng không ít, máu tươi chảy ra không dứt.
Vi Tử Tráng không ngờ Trác Lăng Chiêu sử ra chiêu thức này, vừa sợ vừa
giận bay lên khỏi yên ngựa, hai tay vận mười thành chưởng lực muốn đánh
gục Trác Lăng Chiêu tại chỗ. Vi Tử Tráng xưa nay ra tay rất có chừng mực,
rất ít khi hạ sát thủ. Có điều giờ phút này an nguy của chủ nhân như chỉ
mành treo chuông, không thể hạ thủ lưu tình.
Trác Lăng Chiêu thân còn đang trên không trung, đã nghe sau ót có tiếng hít
thở thẩm trọng, biết Vi Tử Tráng dụng một thân công lực kích đến. Y không
có ý so đấu chưởng lực liền khí trầm đan điền, hóa thành một ánh cầu vồng
gấp gáp hạ xuống đất. Lúc này Vi Tử Tráng đã xuất chưởng, thân hình khó
có thể chuyển hoán, chưởng này liền đánh vào hư không.
Trác Lăng Chiêu chân giẫm mạnh trên mặt đất, liền như cá chạch len lỏi
xuyên vào giữa đám quân sĩ. Chúng quân sĩ hô to gọi nhỏ la hét nhưng
không thể nào đả thương được y. Trác Lăng Chiêu lách vào trong này, đám
người sợ ngộ thương đồng bạn nên binh khí trên tay không dám xuất lực.
Trác Lăng Chiêu tận dụng tình thế tả xung hữu đột, chỉ trong nháy mắt đã
mạnh mẽ tiến đến bên Liễu Ngang Thiên. Chúng hộ vệ giật mình, cuống
quít vây chung quanh bảo hộ cho chủ, đều sợ thủ đoạn sét đánh không kịp
bưng tai của Trác Lăng Chiêu.
Liễu Ngang Thiên liếc thấy cảnh này, tuy là lão tướng chinh chiến vạn dặm
mà cũng giật mình, lập tức cao giọng nói: