coi vậy, liền mở miệng chê cười.
Kỳ thật, Trác Lăng Chiêu thắng trận này không phải nhờ võ công cao mà
dựa vào kinh nghiệm hung hiểm. Y biết “Niết Bàn Vãng Sinh” là chiêu
thức mạnh mẽ, khí thế hùng hồn, có điều Dương Túc Quan vốn non kinh
nghiệm cùng công lực chưa đủ, không thể phản ứng lanh lẹ. Chỉ cần dụng
mưu kế là có cơ hội phá giải. Quả nhiên khi y ném tên lính vào lưới kiếm,
công lực Dương Túc Quan chưa đủ. Nếu không né tránh thì “Niết Bàn Vãn
Sinh” sẽ hại chết người vô tội, đến khi Dương Túc Quan lui về sau tránh né
thì chiêu thức đã hết lực, đại thế đã mất. Trác Lăng Chiêu lại đoán được
phương vị đối phương lùi ra, vượt lên đón trước chiếm vị trí, một chiêu đã
đắc thủ.
Cao thủ đứng ngoài quan sát sao không nhìn ra diệu kế của Trác Lăng
Chiêu? Tuy cảm thấy y thắng không quang minh nhưng nếu bản thân mình
đối mặt kỳ chiêu “Niết Bàn Vãng Sinh” cũng không cách nào đối phó.
Huống chi trong chớp mắt Trác Lăng Chiêu có thể nhìn ra đường lui của
Dương Túc Quan, dùng khinh công đón đầu chế trụ địch nhân, võ công đã
là hiếm thấy trên giang hồ. Nếu nói y lừa gạt thì không đúng. Chỉ trách kinh
nghiệm lâm trận của Dương Túc Quan còn chưa đủ nên mới dính kế.
Liền ngay sau Vi Tử Tráng lập tức vọt lên. Cánh tay khua tròn, bình khí
ngưng thần khởi vận “Bát Quái Du Thân Chưởng” chân truyền của phái Võ
Đang, mạnh mẽ đánh tới sau lưng Trác Lăng Chiêu. Trác Lăng Chiêu cười
nói:
- Hai địch một sao?
Vi Tử Tráng mắng:
- Tiểu nhân vô sỉ, thắng không nhờ võ, còn mặt mũi mặt lên tiếng sao? Mau
buông Dương đại nhân ra!