sống. Trác Lăng Chiêu bị quấn lấy, không rảnh mà liền kích đấu cùng Vi Tử
Tráng.
Dương Túc Quan lợi dụng lúc này ra khỏi vòng chiến, thuộc hạ vội vàng
lên tiếp ứng. Chàng thở dốc một lát, thầm nghĩ:
- Hổ thẹn! Nếu không phải sư tôn truyền thụ hiểm chiêu cứu mạng, hôm
nay ta đã nguy mất.
Chàng lấy lại bình tĩnh, quay đầu quan sát tình thế trong trường đấu. Trác
Lăng Chiêu từng bước tiến sát, trong mấy chiêu đã chiếm được thế thượng
phong, xem ra Vi Tử Tráng khó mà duy trì.
Dương Túc Quan điều động hộ vệ tầng tầng vây quanh bảo vệ nghiêm ngặt
Liễu Ngang Thiên, lại rút trường kiếm gia nhập chiến cuộc sóng vai cùng
Vi Tử Tráng. Tình thế liền trở thành hai địch một. Hai người đều biết Trác
Lăng Chiêu võ công quỷ dị khó lường, đều sợ y thương tổn tới Liễu đại
tướng quân nên toàn lực ngăn cản, đem đối phương cách Liễu Ngang Thiên
càng xa càng tốt.
Trác Lăng Chiêu cao giọng nói:
- Môn hạ Côn Luân, còn không mau động thủ đoạt người!
Chúng môn đồ Côn Luân vâng dạ một tiếng. Từ bên trái có hai cao thủ lao
ra phía trước, chính là “Kiếm Hàn” Kim Lăng Sương cùng “Kiếm Ảnh”
Tiền Lăng Dị, mãnh liệt đánh tới đám hộ vệ bên cạnh Liễu Ngang Thiên.
Bên kia thì bọn người “Kiếm Cổ” Đồ Lăng Tâm, “Kiếm Tiêu” Hứa Lăng
Phi ra tay hiểm độc, hung hăng nhắm vào Ngũ Định Viễn. Muốn đoạt lấy
hắn từ trong loạn quân.