Nói xong hữu thủ chậm rãi đẩy ra, Vi Tử Tráng thấy chưởng lực hùng mạnh
thì không dám ngạng kháng, gấp gáp tránh sang một bên. Trác Lăng Chiêu
cười ha hả, ống tay áo trái sử chiêu Thiên Nữ Tán Hoa quét tới cạnh thân Vi
Tử Tráng, khiến hắn không chỗ thối lui, đành phải tiếp một chưởng này.
Vi Tử Tráng tự biết võ công kém hơn Trác Lăng Chiêu nhưng trước mắt chỉ
còn đường liều chết đón đỡ. Hắn hạ mã bộ, vận khởi tâm pháp truyền thừa
từ sư môn. Múa chưởng thành vòng tròn, muốn dùng khỏe ứng mệt, dùng
nhu khắc cương.
Chưởng hai người chưa chạm nhau, Vi Tử Tráng đã cảm giác hô hấp không
thông. Nơi ngực bị nén ép dị thường. Hắn rùng mình thầm nghĩ:
- Trước giờ nghe nói Trác lão nhi kiếm pháp cao minh, không ngờ nội lực
cũng cao như vậy.
Vi Tử Tráng muốn né tránh thì hai đường lui đã bị phong kín, thực không
còn chỗ trốn. Hắn thầm kêu khổ, biết rằng hôm nay lành ít dữ nhiều.
Thủ chưởng hai người đang ác liệt va chạm, bỗng một cánh tay tráng kiện
như trên trời rơi xuống, không chút dấu hiệu ra trước ngực Vi Tử Tráng.
Hắn chấn động, không biết là cao nhân phương nào giá lâm, đang nghi hoặc
thì thấy sau lưng có một luồng kình phong mạnh mẽ đánh về hướng Trác
Lăng Chiêu. Chưởng lực này vô cùng cương mãnh, công lực thâm hậu vài
chục năm, nhất thời hóa giải kình lực Trác Lăng Chiêu đẩy tới. Chưởng lực
kia không những đủ mà còn thừa, đánh tan kình lực rồi quét phía trước, quả
nhiên hung mãnh cường ngạnh.
Trác Lăng Chiêu vung tay hóa giải chưởng lực đánh vừa lại, liền bay ra sau
ba trượng, mỉm cười nói: