giáo úy tỉnh ngoài mà giờ đã thành trợ thủ đắc lực bên người An Đạo Kinh.
Đám người Vân Tam Lang tất nhiên vừa đố kỵ vừa hận, sớm tâm sinh bất
mãn. Lúc này nghe hắn nói vô lễ với tiền bối thì liền muốn phát tác.
Hác Chấn Tương nói:
- Dương lang trung thân mang tuyệt nghệ, tuyệt không thể xem thường.
Nếu như hai vị còn tâm khinh thị, sợ rằng ngày sau sẽ ăn đau khổ.
Vân Tam Lang cười lạnh nói:
- Nghe thì ngươi đem hắn thổi lên tận trời cao rồi! Dương Túc Quan có bản
lĩnh gì, ngươi nói ta nghe một chút.
Hác Chấn Tương nói:
- Sư phụ của Dương lang trung không phải người khác, chính là Thiên
Tuyệt Tăng Thủ tọa Đạt Ma viện Thiếu Lâm Tự, ắt hẳn các vị đã nghe qua
đại danh người này. Là người được giang hồ công nhận là Thiếu Lâm đệ
nhất cao thủ. Dương lang trung là quan môn đệ tử của lão, võ nghệ cao thế
nào thì có thể đoán được.
Vân Tam Lang hắc hắc cười nói:
- Cái gì Thiên Tuyệt Tăng với Địa Tuyệt Tăng, lão hòa thượng này đã lâu
không hành tẩu trên giang hồ, chỉ là một kẻ phế nhân. Thiếu Lâm Tự ngoại
trừ lão, đại khái không có xuất ra hảo thủ gì đủ hù dọa người!
Hác Chấn Tương lắc đầu nói:
- Trong Đạt Ma viện có tam bảo thánh, trước La Hán đường Tứ kim cương,
hai câu này người nghe qua không ít! Tứ Đại Kim Cương Thiếu Lâm Tự