ANH HÙNG GIAM NGỤC
Hoàng Hoa Dật
Chương 196: Luyện Thi
"Đại ca ca, anh phải đi sao?" Hoàng Dật nhảy xuống đất, Teemo cưỡi
một con ban lộc, đi tới bên cạnh hắn, mở to mắt nhìn hắn.
Hoàng Dật sờ sờ đầu của Teemo, nói: "Ừm, anh lúc đầu cũng là đi
ngang qua đây, bạn của anh còn đang ở phương xa chờ anh. Anh chờ mong
các em có thể trở thành anh hùng vĩ đại. Biết đâu một ngày nào đó của
nhiều năm sau, khi anh đi qua một quán rượu ven đường, anh có thể nghe
được người ngâm thơ rong đang kể lại sự tích sử thi của các em." Hoàng
Dật gật đầu cười với hai đứa trẻ, sau đó lập tức xoay người, đi nhanh về
phía trước.
. . .
Những ngày kế tiếp, Hoàng Dật vẫn gian khổ đi, trèo đèo lội suối,
vượt qua vô số dòng suối nhỏ, bước qua từng giọt sương lấp lánh dưới ánh
sáng mặt trời, đi thẳng đến hướng nam.
Buổi tối hôm nay, Hoàng Dật đốt lửa trại trong một khu rừng thưa
thớt, nướng một con dã lộc, mùi thịt nướng thơm lừng bay ra bốn phương.
Hoàng Dật thêm vài cây củi lửa, sau đó nhìn phía nam, hiện tại cây cối
trong rừng bắt đầu trở nên thưa thớt lên, thực vật cũng dần dần thành một ít
thực vật khô hạn của sa mạc, hẳn là rất nhanh sẽ đến sa mạc biên thuỳ của
Long Đô.
Hắn thu hồi ánh mắt, thấy lộc đã chín, không khỏi lấy xuống một
chân, bắt đầu há miệng lớn mà ăn, mùi thịt tỏa bốn phía, bổ khuyết thân thể