ANH HÙNG GIAM NGỤC
Hoàng Hoa Dật
Chương 288: Nước Mắt Nhân Ngư
Giờ phút này, trên thuyền ngoại trừ Hoàng Dật, tất cả mọi người đều
là thân thể run lên, sau đó sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, dường như
thoáng cái bị câu mất hồn phách.
Tiếng ca này quá quen thuộc, bọn họ đã nghe qua vô số lần, nhưng lần
này phảng phất vang lên bên tai, giống như bài ca địa ngục, muốn tới lấy
mạng của bọn họ.
"Xong, chúng ta gặp gỡ hải yêu!" Lúc này, Bạch Phàm lúng ta lúng
túng nhìn mọi người một chút, "Mấy lão già, chúng ta không trở về được
rồi, sẽ chết ở chỗ này."
"Không ngờ rằng cả đời bắt cá, cả đời nghe truyền thuyết của mỹ nhân
ngư, kết quả chúng ta sẽ chết trong truyền thuyết này." Một người trung
niên hơn bốn mươi tuổi cũng cười thảm đạm, "Cháu trai của tôi vừa mới
học gọi ông nội, tôi hôm qua còn mới hôn khuôn mặt béo mập của nó,
thằng bé thật khả ái, tôi sẽ không còn được gặp lại nó, không nhìn thấy nó
lớn lên, không nhìn thấy nó và đứa bé gái nó thích kết hôn. . ."
Lúc này, tiếng ca vẫn đang vang lên, ưu mỹ mà thê lương, nhưng lúc
này mọi người trên thuyền đã không có tâm tư để tán thưởng.
"Mọi người trước đừng gấp." Đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên
hướng mọi người trên thuyền an ủi một tiếng, "Tôi tới nói chuyện với hải
yêu."