ANH HÙNG GIAM NGỤC
Hoàng Hoa Dật
Chương 116: Nhật Ký Lữ Hành
Sa mạc ban ngày nóng bức quá mức, hiếm có thể thấy động vật ở bên
ngoài, hiện tại buổi tối đã tới, nhiệt độ không khí hạ xuống, vô số động vật
cũng rời đi hang, bắt đầu đi ra săn mồi, trong sa mạc nghênh đón màn đêm
nguy hiểm.
Tiếng bò cạp bò qua cát đá vang khắp sa mạc, phát ra tiếng sàn sạt;
vẩy của những con rắn dưới ánh trăng phản ra tia sáng chóp nhoáng, trườn
tới trước trong sa mạc; tru lên tiếng của những con sói sa mạc vang lên
chung quanh, truyền ra xa xa, làm cho đám thỏ sa mạc hoảng hốt. Ban đêm
ở Thê Lương Sa Địa, quả nhiên không phụ cái tên thê lương của nó, nếu
như là người chơi có tố chất tâm lý hơi yếu một chút, chạy đến đây phỏng
chừng sẽ sợ đến không ngủ được.
Ăn xong thịt nướng, Hoàng Dật dựa vào tảng đá lớn, nghỉ ngơi một
hồi. Lúc này ở Kinh Cức thành, hắn đã đánh xong Chúng Thần chi tháp, đi
đến hoa viên Shary yên lặng, nhìn cái bóng của thiếu nữ, so ra thì ở đây thê
lương hơn nhiều. Bất quá ánh trăng ở đây thật ra sáng hơn, toàn bộ phủ
xuống mặt đất, những vì sao trên bầu trời không hề bị che khuất trên đỉnh
đầu, bảy ngôi sao bảy màu xung quanh ánh trăng mông lung, đẹp đến cực
điểm.
Đúng lúc này, Hoàng Dật mơ hồ cảm giác được phía sau tựa như có
một vật cứng, hắn quay đầu nhìn một chút, bỗng nhiên thấy được một
quyển sổ!