ANH HÙNG GIAM NGỤC
Hoàng Hoa Dật
Chương 120: Sa Đạo Vương
Hình ảnh tang thương cổ xưa đổ nát thê lương của di tích, nhất thời
thông qua Đầu Ảnh kính trong tay của Hoàng Dật, chiếu hình tới trước mắt
Slark trong Anh Hùng ngục giam.
Slark trừng lớn con mắt của mình ra, cẩn thận quan sát hình ảnh trong
Đầu Ảnh kính, hết sức nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thế giới
bên ngoài sau khi bị bắt vào Anh Hùng giam ngục vô số năm qua, tuy rằng
chỉ là một di tích rách nát, cũng không phải là mỹ cảnh, nhưng với hắn mà
nói, chỉ cần có thể thấy thế giới bên ngoài, cho dù là một giây đồng hồ cũng
là trân quý không gì sánh được.
Ngay khi thấy được hình ảnh, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia
nghi hoặc, tựa như đang cẩn thận hồi tưởng cái gì, đột nhiên, thân thể của
hắn khẽ run lên, cả kinh kêu lên: "Di tích Sa Đạo Vương!" Sau đó, thân thể
của hắn sợ đến nỗi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng.
Đúng lúc này, hình ảnh trong Đầu Ảnh kính bỗng nhiên chuyển đổi,
biến thành một đầu rồng, cũng là lối vào của Anh Hùng giam ngục, sau đó
Đầu Ảnh kính trở nên đen kịt. Xem ra, Hoàng Dật bên ngoài một lần nữa
trở lại Anh Hùng giam ngục.
Slark lau cái gương, nhưng vô luận hắn lau như thế nào, cái gương đều
không có hình ảnh, thế giới tốt đẹp biến mất ở trước mắt hắn.
"Thế nào, nhận ra cái di tích này không?" Qua một hồi, Hoàng Dật lần
thứ hai đi tới trước phòng giam của Slark, hỏi.