Giếng nước ngay tại phía trước, bề mặt bị phong hoá chỉ còn lại một
gờ tường rắn chắc vây quanh, lẳng lặng nằm đấy giải khát cho mạc. Chắc
hẳn, giếng nước này từng là nguồn nước chính trong thành phố, nuôi dưỡng
lên nền văn minh này trong sa mạc, tương đương với là một người mẹ, cho
nên được người xây dựng những bức tường rắc chắc bốn phía, vững vàng
bảo vệ nó. Hiện tại, thành phố đã bị phong hoá, nền văn minh kia cũng biến
mất trong dòng lịch sử, nhưng giếng nước này vẫn chưa khô cạn, vẫn đang
nuôi dưỡng khu di tích này.
Hoàng Dật đi qua, đi tới trước giếng nước, vươn đầu vào miệng giếng
nhìn một chút. Giếng nước này rất sâu, mặt nước đáy giếng nhỏ như một
cái gương bạc, phản xạ ra ánh trăng trên bầu trời.
Bỗng nhiên, Hoàng Dật nhìn thấy trên miệng giếng khắc một ít văn tự,
phong cách của những văn tự này cổ xưa giản lược, bút họa rất ít, không
giống với văn tự thời nay, lộ ra khí tức viễn cổ nồng đậm.
Lẽ nào đây là thành phố đã có từ thời viễn cổ tới nay? Hoàng Dật nghĩ
tới đây, lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra
《 Anh Hùng chi thư 》, sau
đó triệu hồi ra lối vào của Anh Hùng giam ngục, đi vào.
Nếu như khu di tích này thật sự đã tồn tại từ thời đại viễn cổ, vậy
Slark nói không chừng sẽ nhận được, bởi vì cái này cũng coi như là một
kiến trúc đánh dấu trong sa mạc, tồn tại trong dòng lịch sử biến thiên, vẫn
không có gì thay đổi.
Hoàng Dật đi tới trước phòng giam của Slark, sau đó nói vào bên
trong: "Slark, ta đã tuân thủ lời hứa, đi tới Thê Lương Sa Địa tìm kiếm cố
hương của ngươi, hiện tại ta phát hiện một di tích, rất có thể đã tồn tại từ
thời kì viễn cổ, ngươi xem có nhận ra hay không."
"Được!" Slark lập tức phát ra đáp lại, trong giọng nói chứa tâm tình
kích động không chịu nổi, "Nhanh thả ta ra ngoài đi! Ta nhìn là sẽ biết."