Hoàng Dật để tâm, tiếp tục đi tới phía trước, điểm sáng trên la bàn
cũng càng ngày càng gần.
Vị trí của la bàn vô cùng chính xác, cụ thể tới cự ly một mét, khi
Hoàng Dật đi tới địa điểm của cạm bẫy thì, điểm sáng màu trắng trên la bàn
nhất thời biến thành màu đỏ, thể hiện ra cự ly của cạm bẫy đã không đủ
một mét.
Hoàng Dật lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn xung quanh, bất
luận chi tiết gì đều không bỏ qua.
Bên chân của hắn là cỏ xanh, trên ngọn cỏ có mấy con kiến đang bò,
một trận gió thổi tới, cọng cỏ lắc lư, tất cả đều bình thường như vậy, không
có chỗ gì đặc thù.
Cạm bẫy này quả nhiên là ẩn hình, không cách nào dùng mắt thường
thấy được.
Hoàng Dật lập tức từ trong trữ vật giới chỉ, lấy ra một gói giấy nhỏ,
nhẹ nhàng mở ra, bên trong là bột mịn màu xám. Loại bột phấn này là một
loại vật phẩm ma pháp, tên là Hiển Ảnh Chi Trần (Dust of Appearance),
sau khi sử dụng có thể tạm thời thể hiện ra tất cả sự vật ẩn hình trong phạm
vi.
Sau một khắc, Hoàng Dật đem Hiển Ảnh Chi Trần rải ra khu vực
quanh thân của mình, bột phấn màu xám đều đều rơi xuống, bao trùm khu
vực vài mét xung quanh.
Rất nhanh, Hoàng Dật liền phát hiện mặt đất phía trước nửa mét, chậm
rãi hiện ra một món đồ.
Đây là một cây nấm, mũ nấm màu xanh lục, trên mặt có một vài điểm
tròn nhỏ màu tím và đỏ, chỉ cần nhìn qua, là biết tràn ngập kịch độc. Hoàng
Dật hoài nghi, nếu như mình không phải Bán Thú Nhân, không có kháng