không ít lần."
"A! Xin lỗi!" Teemo như là nhớ tới cái gì, sờ sờ đầu nhỏ, ngượng
ngùng nói: "Em trồng nấm đó, chỉ là muốn cho ban lộc tìm được đường về
nhà, nấm này đối với động vật là không có thương tổn, chỉ có người giẫm
trúng mới phát nổ, tôi cho rằng không ai sẽ tới nơi này."
"Anh đã không phải người xấu, vậy chúng ta cũng là bạn tốt!" Lúc này
sắc mặt của đứa bé gái lập tức hòa hoãn xuống, thu hồi pháo đồng, "Em là
Tristana, rất vui được làm quen với anh, hiện tại trời tối rồi, trong rừng rậm
rất nguy hiểm, tới nhà gỗ nhỏ của chúng em ngồi đi?" Nói xong, nháy mắt
to nhìn Hoàng Dật.
"Tốt!" Hoàng Dật mỉm cười. Hai đứa bé này rõ ràng không có tâm cơ
gì, nhất cử nhất động đều lộ ra một vẻ đơn thuần, nói vài câu thì tin hắn.
Kế tiếp, Hoàng Dật theo hai đứa bé bò lên cây, tiến vào trong nhà gỗ
nhỏ trên cây.
Nhà gỗ nhỏ tinh xảo khéo léo, bên trong có hai giường nhỏ, một cái
bàn, hai cái ghế nhỏ. Trên bàn có hai que xiên nấm, phỏng chừng hai đứa
nhỏ đang muốn ăn cơm, kết quả phát hiện Hoàng Dật đến, cho nên mới vội
vã rời khỏi nhà gỗ, đi ra kiểm tra tình huống.
Lúc này, mặt trời chiều ngoài cửa sổ soi sáng đến, làm nhà gỗ nhỏ tràn
ngập cảm giác ấm áp, Teemo và Tristana hai đứa bé giống như là hai tiểu
tinh linh trong rừng rậm, ở trong nhà gỗ nhỏ ngăn cách với nhân thế, sinh
hoạt vô ưu vô lự.
"Đại ca ca, anh ăn nấm không?" Tristana buông pháo đồng, cầm lấy
một xiên nấm, hỏi Hoàng Dật.
"Không cần, các em ăn đi!" Hoàng Dật đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của cô
bé.