"Ừm, đã lâu không gặp, chúng ta cùng nhau ăn đi." Louis nhiệt tình đi
tới, cùng Hoàng Dật nhận bữa sáng, sau đó tìm chổ ngồi xuống.
"Tôi thấy cậu cả ngày ở phòng giam một mình, vẫn đều không ra,
không buồn bực sao?" Louis uống một ngụm cháo rồi hỏi.
"Đã quen rồi." Hoàng Dật cũng uống một ngụm cháo, sau đó dời trọng
tâm câu chuyện, hỏi: "Cậu đã từng nói, cậu là làm thí nghiệm, nổ chết hơn
một trăm người, cậu lúc đó rốt cục làm thí nghiệm gì, sao thoáng cái tạo
thành uy lực lớn như vậy?"
"Lúc đó tôi đang chế tạo một quả tên lửa tầm trung, kết quả khi phóng
ra lệch khỏi quỹ đạo, rơi vào khu thường dân, tạo thành sự cố, đối với
người vô tội, tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi." Louis cúi đầu thở dài.
"Vậy cậu lúc còn nhỏ hẳn là đã cảm thấy hiếu kỳ đối với tên lửa rồi!"
"Đúng vậy! Tôi từ nhỏ đã cảm thấy đặc biệt mê muội đối với tên lửa,
tự mình lục lọi nghiên cứu ra phương pháp chế tạo." Louis gật đầu, "Thật ra
tiến vào ngục giam này cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu, bởi vì tôi
dĩ nhiên gặp giáo sư Cole. Cậu biết không? Giáo sư Cole trước khi bị bỏ tù,
từng là một trong những thành viên nồng cốt của kế hoạch tên lửa đạn đạo
nước Mỹ đấy! Tôi từ chổ ông ấy học không ít tri thức. . ." Vừa nói đến chỗ
hứng thú, Louis liền bắt đầu liên huyên.
Kế tiếp, hai người câu có câu không trò chuyện, phần lớn đều là Louis
nói, Hoàng Dật chỉ là lẳng lặng nghe.
"A! Maxi, tôi trước khi vào tù đã từng ở đại sảnh Vienna nghe qua
diễn tấu hiện trường của ngài, tài nghệ diễn tấu của ngài quá tuyệt vời!
Không ngờ rằng có thể gặp phải ngài ở chỗ này."
"Tôi lần trước thu được giải Nobel văn học, đã từng muốn đem tiểu
thuyết của tôi cải biên thành kịch bản, cùng ông hợp tác quay thành phim,