Hai giờ sau, mặt đất phía sau của Hoàng Dật, đã phủ kín bộ xương,
liếc mắt không nhìn hết. Nhưng tại phía trước của hắn, cũng càng nhiều
khô lâu, hắn giết chỉ bất quá là muối bỏ biển mà thôi, đối với toàn bộ khô
lâu đại quân không có bất luận ảnh hưởng gì.
"Hừ! Ghê tởm, dám giết nhiều binh lính của chúng ta như thế! Để
mạng lại đây!" Đúng lúc này, một âm thanh chói tai từ những khớp xương
cạ vào nhau từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, Hoàng Dật thấy trong
hải dương khô lâu phía trước, đột nhiên lao ra một con khô lâu mã không
đầu cao tớ ba mét, trên móng cháy lên U Minh hỏa diễm xanh lục, tốc độ
rất nhanh, uy phong lẫm lẫm. Mà trên lưng ngựa, là một Khô Lâu tướng
quân mặc áo giáp, cầm trường đao, khô lâu dọc theo đường đi đều bị nó
giẫm bay, thể hiện ra một khí thế uy mãnh chưa từng có.
Đây là một tiểu đội trưởng khô lâu, nhưng lại có thú cưỡi, thực lực so
với khô lâu bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Hoàng Dật nhìn con khô lâu
mã, tốc độ của thú cưỡi này nhanh hơn so với hắn không ít, tính là thú cưỡi
vô cùng hiếm thấy, không phải thú cưỡi rác rưởi bình thường có thể sánh
bằng, hắn quyết định thu phục con khô lâu mã, trở thành con thú cưỡi đầu
tiên của mình.