"Nhưng vì sao sau đó, hắn lại không quản sống chết của Long Đô?
Hắn vừa lấy trang bị truyền kỳ, vừa lấy thủ sát, hắn bận rộn như vậy, sao có
thể có thời gian nhớ thương Long Đô này sao?" Phong Chí nói xong, quay
đầu lỗ mảng nhìn Tần Thời Vũ, châm chọc nói "Cô cho rằng hắn là thanh
mai trúc mã từ nhỏ của cô, sẽ không ngại đường xá xa xôi, không để ý
nguy hiểm tới cứu cô?"
"Tôi tin tưởng hắn nhất định trở về." Tần Thời Vũ nhìn khô lâu đại
quân, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định.
"Cô đây là đem tính mạng của một trăm vạn người trong Long Đô ra
làm tiền đặt cược!" Giọng điệu của Phong Chí trở nên phẫn nộ, "Cô nhìn
những người trong thành đi, bọn họ mỗi ngày uể oải, không có nửa điểm ý
chí chiến đấu, cho dù Miểu Sát tới, với năng lực của một mình hắn, lại có
thể tạo được hiệu quả gì? Lẽ nào cô cho rằng hắn có thể giết hết những khô
lâu này? Cô nghĩ Sa Đạo Vương là ăn cơm trắng lớn lên sao? Hắn trộm lấy
trái tim của Sa Đạo Vương, là cái đinh trong mắt của Sa Đạo Vương, cái
gai trong thịt, hắn đi tới Long Đô, chỉ đem Sa Đạo Vương đưa tới, đến lúc
đó ai đều trốn không thoát!"
"Thế nhưng, tôi làm như vậy ít nhất cho một trăm vạn người của Long
Đô hy vọng sinh tồn. Mà phương thức của anh, chỉ là vì khiến cho mọi
người của Long Đô hi sinh, đổi lấy một đường đột phá, cho 20 vạn Bán
Thú Nhân bình yên lao ra. Anh chỉ là lợi dụng Long Đô mà thôi." Tần Thời
Vũ nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi ngay cả nhìn cũng
không nhìn Phong Chí.
Phong Chí cắn chặt hàm răng, nhìn bóng lưng đi xa của Tần Thời Vũ,
trong ánh mắt lóe lên sát ý.
"Sao, ả vẫn không muốn giao quyền?" Lúc này, một âm thanh thần bí
vang lên.