Tiếng vó ngựa lộc cộc, vang lên trong địa cung vắng vẻ, tản ra từng
tiếng vang, Hoàng Dật ngay trong tiếng vang, dường như tiến vào thời
không lịch sử cuồn cuộn, ngăn cách với nhân thế.
Dạo qua một vòng, Hoàng Dật cũng không có phát hiện bất luận đầu
mối có giá trị gì, tựa như cũng là một địa cung tầm thường, không có
đường ngầm, không có cơ quan.
Kế tiếp, Hoàng Dật chuyên tâm dùng con mắt thứ ba nhìn địa cung
này một chút.
Nhất thời, trong ánh mắt hắn tựa như tản ra một đạo thần quang, bắn
phá trong địa cung, quét về phía mỗi một khối đá, mỗi một phù điêu, không
buông tha bất kỳ một chi tiết gì, vài hạt cát nhỏ trong khe đá đều thấy rõ.
Nhưng mà, kiểm tra hồi lâu, hắn vẫn không có phát hiện cái gì dị
dạng, tựa như ở đây thật sự không có bảo tàng.
Hoàng Dật suy nghĩ một chút, mở ra Thời Gian Chi Nhãn, quan sát
lịch sử của khu vực này!
Là hắn lần đầu tiên dùng con mắt thứ ba, mở ra Thời Gian Chi Nhãn!
Sau một khắc, tình cảnh trước mắt của Hoàng Dật nhất thời xảy ra
thay đổi, giống như là đang tua phim vậy, đi ngược dòng lịch sử lâu đời,
xuyên qua thời không, từng đoạn lịch sử thoảng qua trước mắt.
"A?" Rốt cục, liên tục nhìn một vạn năm lịch sử trước đó, Hoàng Dật
rốt cục phát hiện một tia khác biệt, trên trần góc tây bắc địa cung, một vạn
năm qua chưa bao giờ xuất hiện mạng nhện, những chổ còn lại đều dày
đặc, chỉ riêng chổ ấy không hề xuất hiện.
Hoàng Dật ngừng Thời Gian Chi Nhãn, sau đó xoay người xuống
ngựa, đi qua khu vực ấy. Trần của địa cung này được xây từng vô số phiến