là một khu vực khô cằn, đám khô lâu vẫn vô cùng vô tận, vô luận bị giết
bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều có nhiều khô lâu lắp đầy vào.
Kế tiếp, hắn rời khỏi hải dương khô lâu, logout ngủ một giấc.
. . .
Cùng lúc đó, ở Hải Nam Trung Quốc, một làng chài tầm thường.
Làng chài này không lớn, chỉ có hai mươi hộ dân, cách biển khá gần,
xây một đống nhà cỏ tranh nho nhỏ.
Lúc này, ánh trăng sáng tỏ lẳng lặng địa soi rọi, một người nam cao
gầy đang đứng trước bãi biển, nhìn biển rộng sáng ánh trăng. Một trận gió
biển thổi tới, thổi quần áo hắn bay loạn, làm cho bóng lưng của hắn thoạt
nhìn có chút tiêu điều cô đơn.
Lúc này, trong nhà cỏ tranh đi ra một cậu bé khoảng mười lăm mười
sáu tuổi, cậu ta nhìn người nam trên bãi biển một chút, sau đó chậm rãi đi
qua, đứng sóng vai với người nam.
"Anh 7, anh nghĩ Dật ca có thể lấy được giải thưởng người mới tốt
nhất không?" Cậu bé hỏi.
"Hiện tại rất khó!" Nam tử hơi lắc đầu, "Dật ca thiếu một chút thời
gian, nếu như cho anh ấy một hai tháng thời gian, anh ấy nhất định sẽ nhận
được giải thưởng người mới tốt nhất, nhưng hiện tại Lôi Thần càng có hi
vọng."
"Vậy làm sao bây giờ? Không lấy được giải thưởng người mới tốt
nhất, sẽ không đưa ra yêu cầu ra tù với Hoàng Sa tiên sinh dc." Cậu bé có
chút sốt ruột.