. . .
Sắc trời dần dần tối xuống, Hoàng Dật trong Long Đô ngồi ở trong
phòng của Tần Thời Vũ, ở với cô ấy cả ngày. Ánh chiều tà xuyên qua cửa
sổ chiếu vào, chiếu lên trên người Hoàng Dật, chiếu ra một cái bóng kéo
dài, giống như về tới rất nhiều năm trước.
Khi đó, hắn cũng từng thường ngồi ở bên giường của Tần Thời Vũ,
nhìn cô ấy dần dần ngủ, hắn có một loại ảo giác, tựa như hiện tại Tần Thời
Vũ chỉ là đang ngủ, chỉ cần hắn chờ đợi, cô ấy sẽ tỉnh lại vào một ngày nào
đó.
Kế tiếp, Hoàng Dật cấp tốc logout ăn cơm tối, sau đó tiếp tục login
cùng Tần Thời Vũ.
Ánh trăng mang theo bảy vì sao mọc lên bầu trời. Hoàng Dật đứng
lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn Long Đô bên ngoài được ánh trăng soi sáng.
Lúc này, Long Đô náo nhiệt hơn rất nhiều, vạn ngọn đèn dầu, khắp nơi đều
là tiếng người ồn ào, hình thành sự đối lập rõ ràng với tình cảnh ban ngày.
Hoàng Dật đi dạo quanh hẻm nhỏ, trong hẻm nhỏ có ánh đèn đường
mờ nhạt, tịch mịch soi sáng, vài người chơi đang ngồi dưới đèn đường
hóng mát nói chuyện phiếm.
"Hiện tại ba ngày trôi qua, Trung Quốc chúng ta đã giành được 28 giải
thưởng, không biết có thể tiếp tục giữ đệ nhất hay không."
"Không ổn chút nào, trong danh sách trao giải ngày mai, chúng ta
không có ưu thế, ngược lại là nước Mỹ có ưu thế tốt hơn, bọn họ dự tính có
thể giành được 13 giải thưởng, đến lúc đó có thể sẽ vượt mặt chúng ta."
"Ngày hôm nay Lôi Thần thu được giải thưởng kỵ sĩ tốt nhất, biến
thành kỵ sĩ đệ nhất thế giới, nổi danh cũng chiến sĩ đệ nhất thế giới Đao