Hoàng Dật liếc gã, nói thẳng: "Bọn mày đặc biệt lựa chọn vào lúc này
giết Tần Thời Vũ, đơn giản cũng là nhìn trúng tiêu điểm dư luận của trong
khoảng thời gian này đều tại đại lễ thường niên, sau khi mày giết hại Tần
Thời Vũ, dư luận sẽ không quan tâm chuyện này. Bọn mày cũng quả thật
đạt được mục đích này, hiện tại Tần Thời Vũ chết căn bản không có người
quan tâm. Các người làm rất sạch sẽ, không có để lại bất luận chứng cứ gì,
nhưng tao chưa từng nghĩ tới sẽ nói chứng cứ với bọn mày, tao cho rằng
Tần Thời Vũ là bọn mày giết, đó chính là bọn mày giết, tao chỉ làm chuyện
tao cho rằng chính xác. Tao hỏi mày lại một lần, mày an bài người nào đi
giết Tần Thời Vũ?"
Phong Chí thấy thái độ của Hoàng Dật kiên định như vậy, nụ cười trên
mặt rốt cục biến mất, ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị lên: "Tôi vừa
rồi nói với anh, là để mắt anh, cho anh mặt mũi, đừng tưởng rằng anh là
Miểu Sát có thể lấy thúng úp voi. Hiện tại, tôi là tổng chỉ huy của một trăm
vạn người Long Đô, ở đây tôi định đoạt, đừng nói anh chỉ là một người
chơi, cho dù là Đao Phong tới đây, cũng phải nằm úp cho tôi!"
Nói xong, Phong Chí cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Thời
Vũ phía sau của Hoàng Dật, nói: "Hiện tại người khinh nhờn Tần Thời Vũ
là anh, động thủ giết người chơi của Long Đô cũng là anh, tôi thật ra cảm
thấy, người giết Tần Thời Vũ, hẳn là anh giết! Nếu không anh sao ngay cả
thi thể của cô ấy đều không buông tha? Mọi người nói đúng không?" Nói
xong, Phong Chí quay đầu nhìn một trăm vạn người bốn phía một chút.
Một trăm vạn người trên sân hiện tại cũng hai mặt nhìn nhau, không
biết rốt cục là ai đúng ai sai.
"Mày đã không nói, vậy tao chỉ có thể đem tất cả người có quan hệ
cùng mày giết chết, mặc kệ mày có hai mươi vạn người, hay là một trăm
vạn người, tao sẽ đem toàn bộ bọn chúng giết chết, vậy hung thủ tự nhiên
cũng cùng bị giết." Hoàng Dật nói xong, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một
khối đá, cầm ở trong tay thưởng thức.