"Lợi Kiếm." Hoàng Dật trong lòng trong thì thào tên này, sau đó liền
rời khỏi diễn đàn, về tới thế giới hiện thực.
Lúc này, Hoàng Dật đã liên tục login hơn 30 giờ, hơn nữa vẫn duy trì
trạng thái khẩn trương cao độ, vẫn ti chiến đấu, kiên trì đến bây giờ đã vô
cùng mệt mỏi.
Hắn uống chút nước, sau đó liền nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại.
Ánh mặt trời cực nóng tà tà chiếu vào phòng, âm thanh huyên náo ồn
ào của đám tội phạm ngoài cửa mơ hồ truyền tiến, dường như từ thế giới
kia truyền đến, mông lung mơ hồ, Hoàng Dật rất nhanh liền ngủ.
Lúc này ngủ thiếp đi, Hoàng Dật ngủ hồi lâu, mở mắt ra đã là đêm
khuya. Lúc này, chiếu vào cửa sổ đã không còn là ánh mặt trời, mà là trăng
sáng sáng tỏ, trong không khí một mảnh tĩnh mịch.
Hoàng Dật đánh răng, tắm rửa một cái, sau đó vỗ tóc ướt sũng, đi ra
phòng giam, đi tới hành lang bên ngoài.
Đột nhiên, Hoàng Dật thấy được Lôi Thân, lúc này ông ta đang ở
trong hành lang yên lặng hút thuốc, tàn thuốc lúc sáng lúc tối hơi rọi sáng
trong đêm tối, thể hiện ra sắc mặt cô đơn của ông.
Tựa như nhận thấy được Hoàng Dật xuất hiện, Lôi Thân quay đầu
nhìn Hoàng Dật một chút, sau đó hơi gật đầu.
"Đã trễ thế này, sao còn không ngủ?" Hoàng Dật đi qua hỏi.
"Ài!" Lôi Thân thở một hơi thật dài, sau đó lấy ra gói thuốc, đưa cho
Hoàng Dật.
Hoàng Dật lấy ra một điếu thuốc mồi lên, sau đó cùng Lôi Thân yên
lặng hút thuốc, hai người ai đều không nói gì, trong không khí chỉ có khói