Quần Quần đem đầu tựa trên bờ vai của Hoàng Dật, chăm chú ôm khuỷu
tay của hắn, nhìn tinh không sáng ngọc, nói: "Em đem mình ướp lạnh, là
muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh."
Trong lòng Hoàng Dật ngẩn ra, cúi đầu nhìn Tiểu Quần Quần, lúc này,
mặt đẹp của cô bé cứ nhìn lên bầu trời như thế, hai mắt sáng sủa, giống như
là hai vì sao lấp lánh nhất của thế gian. Bên tai tựa như còn quanh quẩn câu
nói vừa rồi của cô bé.
Em đem mình ướp lạnh, là muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
. . .
Buổi tối càng ngày càng khuya, Tiểu Quần Quần cũng tựa trong lòng
Hoàng Dật ngủ, trăng sáng sáng tỏ chiếu rọi xuống, trên mặt hồ nổi cơn
gợn sóng, gió đêm thổi tới, mát mẻ thoải mái.
"Rầm!" Đúng lúc này, Bạch Long vương đang ở hồ nước trong bơi
đến đây, đứng ở trước người của Hoàng Dật.
"Miểu Sát, kế tiếp cậu có tính toán gì không?" Bạch Long vương nhẹ
giọng hỏi, sợ đánh thức Tiểu Quần Quần.
"Tôi dự định tổ kiến một thế lực." Hoàng Dật nói, hắn đêm nay vẫn
đều nghĩ đến chuyện này.
" Tiểu đội mạo hiểm? Dong binh đoàn? Công hội? Quốc gia?" Bạch
Long vương liên tiếp hỏi bốn tiếng.
"Công hội." Hoàng Dật nói ra hai chữ. Hai loại thế lực trước quá nhỏ,
thế lực sau cùng lại quá lớn, công hội là thích hợp nhất.
Tiểu đội mạo hiểm là thế lực nhỏ nhất, chỉ chừng mười người, chủ yếu
là đoàn thể mạo hiểm nhỏ.