Hoàng Dật vẫn không nói chuyện, nhưng thân thể hai gã cảnh ngục
bên cạnh cũng đã run lên, tim đều nhảy lên tới cuống họng, bọn họ mặc đồ
điện, mang mũ giáp, cũng không dám đứng quá gần Hoàng Dật, mà chàng
trai da trắng này cũng dám đưa tay khoát lên vai Hoàng Dật! Cái này quả
thật là không muốn sống nữa rồi!
Hai gã cảnh ngục đều nhìn chàng trai da trắng như thấy người chết,
đợi Hoàng Dật ra tay giết người.
"Tôi là Hoàng Dật, giết một người." Hoàng Dật bình tĩnh nói, không
hề có ý ra tay gì cả.
"Hả! Cậu quá không may!" Louis oán giận: "Cậu chỉ giết một người,
hắn là vụ án hình sự bình thường, bọn họ dĩ nhiên đem cậu giam vào Hoa
Hồng Ngục Giam! Quá ghê tởm!"
. . .
Hai người cứ như thế vừa trò chuyện vừa đi theo cảnh ngục. Louis là
một người nói rất nhiều, nói là thao thao bất tuyệt, cho dù Hoàng Dật nửa
ngày không hé môi, hắn cũng có thể nói liên miên không dứt. Trong lúc đó
Hoàng Dật vẫn đều biểu hiện rất bình thản, điều này làm cho hai gã cảnh
ngục rất không giải thích được, cái này căn bản không giống Hoàng Dật
cùng hung cực ác trong tưởng tượng của bọn họ.
Đi hồi lâu, bốn gã cảnh ngục rốt cục mang theo Hoàng Dật và Louis đi
ra khu vực cấm, đi tới bên ngoài, hướng đến khu vực của nhà tù công cộng.
Đây là từ trước tới nay, Hoàng Dật lần đầu tiên tiếp xúc với không khí
bên ngoài, vừa ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời hoàn chỉnh, chứ không còn
là một phần nhỏ thông qua cái khe trên cửa sổ.
Bất quá bầu trời lúc này âm u, từng cụm mây đen cuồn cuộn trên
không trung, tia sét chớp giựt bên trong, như đang nhào nặn ra một trận