Rất nhanh, Hoàng Dật liền đi tới trước người của Võ Vô Địch, sau đó
dừng chân lại.
Võ Vô Địch nuốt nước bọt, kinh khủng nhìn chằm chằm Hoàng Dật,
mà vài người xa xa cũng căng mắt ra nhìn, chuẩn bị nhìn trò hay!
Sau một khắc, Hoàng Dật vươn tay, vỗ vỗ vai của Võ Vô Địch, nói:
"Tôi biết, cậu chỉ là một người người dưới tầng chót, phụng mệnh hành sự,
có rất nhiều bất đắc dĩ, tôi cũng không có gì tổn hại, việc này cho qua.
Nhưng tôi nhất định phải đi vào, người ở trên hỏi cậu chuyện gì xảy ra, cậu
cứ ăn ngay nói thật, bọn họ hẳn là có thể lý giải."
Nói xong, Hoàng Dật lướt qua bên người hắn, tiến vào bên trong vòng
vây, đi về hải dương khô lâu vô tận phía trước.
Võ Vô Địch sắc mặt ngẩn ra, mấy người xem náo nhiệt cũng đều sửng
sốt, tất cả đều ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của Hoàng Dật.
Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy, cái này căn bản là không phải là "Sát
Thần", "Sát Lục Chi Vương" trong tưởng tượng của bọn họ, ngược lại có
chút bình dị gần gũi.
Thật ra rất nhiều người đều như bọn họ, cho rằng Hoàng Dật là loại
người hung tàn bạo ngược, thật ra cũng không phải như vậy, chỉ cần không
chạm đến giới hạn của hắn, hắn rất ít bởi vì một chút việc nhỏ mà tranh đấu
với người khác. Vừa rồi Võ Vô Địch chỉ là đánh hắn một chút, cũng không
có tổn thương gì, hơn nữa Võ Vô Địch cũng là một tiểu lâu la, tiểu nhân vật
phụng lệnh làm việc, Hoàng Dật loại người của trình tự này, đi tính toán
với một tiểu nhân vật như thế, vậy có vẻ rất ấu trĩ.
Bất quá, chỉ cần chạm đến tới điểm mấu chốt của Hoàng Dật, vậy
không giống với, hắn sẽ điên cuồng trả thù gấp mười gấp trăm lần. Giới
hạn của hắn, cũng là người hắn quan tâm nhất, ví dụ như Tiểu Quần Quần,
Tần Thời Vũ các nàng. Đi tới Thế Giới Thứ Hai, chỉ có hai đoàn người đã