Nhược Thủy và Hỏa Vũ.
"Miểu Sát đại ca, chúc anh thuận buồm xuôi gió." Nhược Thủy nhẹ
nhàng mà nỉ non một tiếng.
. . .
Trước mắt nhất thời biến đổi, Hoàng Dật đi tới một chổ hoàn toàn
mới.
Nơi này là một dãy núi kéo dài vô bờ, không thấy bóng người, phía
trước là một ngọn núi cao, đỉnh núi dốc đứng không gì sánh được, cao vót
trong mây, căn bản không có khả năng leo lên trên. Trong mỉm núi chót
vót, có một cái khe rộng hai ba mét, dài mà chật hẹp, quanh co khúc khuỷu,
không biết đi thông địa phương nào.
Lúc này, tại lối vào của khe, có một đám thủ vệ đang đứng, bảo vệ
vững vàng cho lối vào, không cho người ngoài tùy tiện đi vào.
Thủ vệ thấy hắn đến, lập tức sửng sốt, sau đó đề phòng đánh giá hắn.
"A? Miểu Sát đại ca, là anh!" Lúc này, một chàng trai pháp sư trang bị
phát sáng nhận ra Hoàng Dật, hơi sửng sốt, sau đó nhiệt tình bắt chuyện.
"Ừm, xin chào!" Hoàng Dật gật đầu.
"Em là một thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn, em là Băng Đế,
lần trước còn cùng anh đi lấy thủ sát của Cương Thi vương! Thật chờ mong
có thể lần thứ hai chiến đấu với anh." Chàng trai cười ha ha, sau đó nói với
thủ vệ xung quanh: "Đây là Miểu Sát đại ca, là bạn cũ của Đao Phong đại
ca, mọi người để anh ấy đi vào bắt rồng đi! Với năng lực của Miểu Sát đại
ca, khẳng định có thể bắt được Bá Vương Long hoặc là Bạo Long mạnh
nhất!"