Sau một khắc, nó gian nan vươn đầu lưỡi, muốn liếm Hoàng Dật một
cái, nhưng không cách nào vươn đến, chỉ liếm tới ánh trăng băng lãnh.
"Meo meo~" lúc này, một tiếng mèo kêu mang theo vẻ khóc nức nở
vang lên, một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn từ sau một bụi cỏ vọt ra, chính là
mèo trắng nhỏ, lúc này trong mắt của nó càng không ngừng trào ra nước
mắt, rơi xuống dọc theo đường đi của nó.
"Ha ha! Quả nhiên đi ra!" Lúc này Trần Úc Tịch cười lớn một tiếng,
trong mắt tràn đầy tham lam, lập tức nhào qua mèo trắng nhỏ thân thể to
lớn che đậy ánh trăng, vững vàng bao phủ mèo trắng nhỏ.
Mèo mẹ gian nan quay đầu, nhìn mèo trắng nhỏ càng ngày càng gần,
muốn tiến lên bảo về, chỉ là thân thể của nó đã tan nát, vô luận nỗ lực như
thế nào đều không nhúc nhích được.
Trong mắt của mèo mẹ nổi lên một tia lưu luyến, hai giọt nước mắt
trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Thời gian dường như trở nên chậm chạp vô hạn, hai giọt nước mắt của
mèo mẹ giống như là hai vì sao, nặng nề rơi trên mặt đất, vung lên bụi bậm,
toàn bộ thế giới đều nghiền nát.
Trong không khí tràn ngập một sự đau thương vô hình, tựa như có vật
gì gần mất đi.
Sau một khắc, thân thể của mèo mẹ đột nhiên tản ra ánh sáng trắng
thánh khiết, biến thành một đoàn năng lượng màu trắng, chậm rãi lên tới
không trung, giống như một mặt trời nhỏ, chiếu lên phiến rừng ảm đảm
này!
Hoàng Dật ngơ ngác nhìn đoàn ánh sáng trắng!
Mèo trắng nhỏ rưng rưng nhìn đoàn ánh sáng trắng!