"Ầm!" Lúc này, bầy Tấn Mãnh Long cũng rốt cục phản ứng lại, đều
nhào tới hướng của Hoàng Dật!
Trong tầm mắt của Hoàng Dật nhất thời hỗn loạn, các loại quang ảnh
biến ảo, nhưng từ đầu đến cuối đều không ra hiệu quả, giống như là đang
xem phim 3D, cho dù chiến đấu có kịch liệt cũng đánh không được hắn,
thậm chí không cách nào khiến cho hắn tiến vào trạng thái chiến đấu.
Mà lúc này, lối vào của Anh Hùng ngục Giam cũng bắt đầu biến mất,
thân ảnh cao to của Long Kỵ Sĩ dần dần rõ ràng, trong tay cầm cự kiếm hai
ba mét, phản ra ánh trăng, dù cho Hoàng Dật lúc này đã trong trạng thái hư
vô, cũng có thể cảm thụ được rõ ràng sát khí trong kiếm quang.
Mà Tấn Mãnh Long bốn phía nhìn thấy phân thân của Long Kỵ Sĩ, thì
hơi kinh hãi, cảm thụ được khí tức cường đại của nó, vững vàng che trước
đống trứng, cảnh giác nhìn chằm chằm nó.
Rất nhanh, lối vào của Anh Hùng ngục Giam biến mất, phân thân của
Long Kỵ Sĩ nhất thời bị mất liên hệ với bản thể trong ngục giam, chỉ còn lại
có bản năng chiến đấu thuần túy.
Sau một khắc, nó trực tiếp vung trường kiếm, cầm theo khiên, vọt qua
hướng một con Tấn Mãnh Long.
Chiến đấu rốt cục khai hỏa!
. . .
Hoàng Dật ở ngay giữa chiến trường, có thể quan sát trận chiến này,
hắn chỉ cảm thấy bốn phía khắp nơi đều là tiếng chấn động và nổ mạnh,
bùn đất trên mặt đất bay loạn, máu thịt văng tứ tung, một mảnh hỗn loạn,
đợt chiến đấu này đánh cho tối trời xám đất, hơn mười con Tấn Mãnh Long
vì bảo vệ trứng của mình, liều mạng chiến đấu với Long Kỵ Sĩ.