"Đúng vậy!" Trên mặt của Cốt Đầu đầy vẻ đau lòng, đáng tiếc nói:
"Con linh miêu lớn đó giá trị bao nhiêu tiền! Lại tự bạo như thế, còn hại
chúng ta dùng ba quyển trục phục sinh quý giá, đẳng cấp cũng giảm một
cấp, ngay cả trang bị đều tổn hại! Thật sự là ghê tởm! Sớm biết rằng sẽ như
vậy, lúc trước nên trực tiếp giết đi, đem da lột xuống bán đi, cũng có thể giá
trị không ít tiền."
Nói xong, ba người đi tới trước người Hoàng Dật, Trần Úc Tịch đưa
tay chộp tới mèo trắng nhỏ.
Lúc này mèo trắng nhỏ còn chìm đắm trong đau khổ mất mèo mẹ đối
với Trần Úc Tịch bắt cũng chưa phát giác ra, trực tiếp bị hắn chộp vào
trong lòng bàn tay.
"Ừm! Linh miêu tới tay, kế tiếp chúng ta đem Miểu Sát giết đi, dù sao
đã đắc tội hắn, hy vọng hắn lần này tốt nhất luân hồi đến đại lục khác đi,
như vậy thì không có cách nào báo thù chúng. Đợi lát nữa chúng ta đi tìm
một cửa hàng trong thành phố lớn, đem con linh miêu nhỏ này bán đi."
Trần Úc Tịch nói xong, sờ sờ đầu của mèo trắng nhỏ, vẻ mặt tham lam, sau
đó hắn liếc mắt nhìn Hoàng Dật nằm trên mặt đất, giống như là đang nhìn
một con chó chết, tay kia xiết chặt nắm tay, trực tiếp đập xuống dưới.
"Meo meo!" Đúng lúc này, mèo trắng nhỏ đột nhiên kêu một tiếng thê
lương, quay đầu lưu luyến nhìn Hoàng Dật, ánh mắt ấy giống như mèo mẹ
trước đó, tràn ngập không muốn, tràn ngập tình cảm.
Sau đó, mèo trắng nhỏ cả người bắt đầu tản mát ra ánh sáng trắng
thánh khiết, dần dần chiếu sáng bầu trời đêm.
Tràng diện quen thuộc cỡ nào! Ánh sáng trắng quen thuộc cỡ nào!
Hoàng Dật và Trần Úc Tịch ba người đều sửng sốt, sau đó đoán được
một chuyện sợ hãi không gì sánh được!