Thiên Ma Tiểu Thần Long, ánh lửa chập chờn chiếu vào trên mặt của hắn,
chiếu ra một đường viền mông lung.
Sau một khắc, Hoàng Dật cũng đứng lên, bước đi ra miếu đổ nát, tiếp
tục đi đến biển. Trong miếu đổ nát chỉ còn lại có một đống lửa trại, trong
một đêm mưa sa gió giật, cô độc bốc cháy.
. . .
Một đêm trôi qua, bản thể của Hoàng Dật ôm Tiểu Quần Quần ngủ cả
đêm trên lá cây lớn dưới bầu trời.
Mà hóa thân của hắn thì gió mặc gió, mưa mặc mưa chạy tới biển, trải
qua một đêm gió táp mưa sa, Tốc Long đã mệt không chịu được.
Dần dần, trận mưa này rốt cục ngừng lại, ánh sáng mặt trời dần dần
mọc lên, ánh sáng vàng rực rỡ từ từ chiếu vào trong rừng rậm, xinh đẹp
không gì sánh được. Những giọt nước mưa lóng lánh, trong không khí tràn
ngập mùi thơm bùn đất, không khí mới mẻ từ mỗi một lỗ chân lông chui
vào trong cơ thể, thoải mái nói không nên lời, ngay cả Tốc Long mệt mỏi rã
rời cũng khôi phục một ít tinh thần.
"Rào!" Đúng lúc này, đầu cùng của rừng rậm phía trước truyền đến
từng đợt tiếng sóng biển cuồn cuộn, một cơn gió biển thổi đến, thổi trúng
cây cối trong rừng rậm bay phấp phới, nước mưa trên lá cây tích tắc rơi
xuống, rơi vào trên người Hoàng Dật.
Rốt cục, Tốc Long chạy ra khỏi rừng rậm, sắc trời nhất thời sáng lớn,
phạm vi nhìn trống trải, không còn bất luận cái gì trở ngại!
Hoàng Dật nhìn thẳng phía trước, chỗ đó là hải dương mênh mông vô
bờ, ở cuối đường chân trời mọc lên một vòng tròn đỏ, đem toàn bộ mặt
biển chiếu sáng lấp lánh, tiếng sóng biển từ phương xa cuộn trào mãnh liệt
mà qua, đập vào bãi biển, sau đó lại lui xuống. Mà trên bãi biển, thì có rất