Hoàng Dật. Hai người cưỡi thú cưỡi, nhanh chóng đi đến mục tiêu, dọc
theo đường đi kéo ra hai làn khói bụi.
"Bá Vương, Linh Hồn Tự Khúc ông nghiên cứu thế nào rồi?" Hoàng
Dật vừa chạy, vừa quay đầu nhìn Bá Vương hỏi.
"Cũng được." Bá Vương gật đầu, " Linh Hồn Tự Khúc tối nghĩa khó
hiểu, nhưng hẳn là một thứ cùng loại với hiệu ứng quần thể, trong đoàn đội
sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ cường đại. Tôi hiện nay nghiên cứu ra giai
điệu thứ nhất, có hiệu quả tăng cường quần thể, giai điệu sau còn chưa
nghiên cứu ra."
"Kế tiếp hẳn là có thể có hiệu quả làm giảm xác suất luân hồi." Hoàng
Dật hướng Bá Vương nói, hắn nghe một ít người chơi trong ba mươi vạn
người của Phong Chí nói qua, trưởng lão của bọn họ sau khi nghiên cứu ra
Linh Hồn Tự Khúc, giúp cho xác suất luân hồi của bọn họ giảm lại rất
nhiều. Chỉ cần năng lực này nghiên cứu ra, vậy sau này đối với đoàn đội
mà nói, đặc biệt đối với đoàn chiến trường bình thường liếm máu, sẽ có trợ
giúp vô cùng lớn.
. . .
Cùng lúc đó, trong một địa cung nào đó của Thê Lương Sa Địa rộng
lớn, có một ông già mặc áo choàng đen, mang khăn đội đầu màu đen. Trên
cổ có quấn một con mãng xà màu đen, thè ra lưỡi rắn, có vẻ lành lạnh kinh
khủng.
Ông già này, chính là một trong ba đại tướng quân dưới trướng của Sa
Đạo Vương - Hắc Xà.
Lúc này, trong tay lão đang cầm một cái hộp màu vàng, trong hộp đặt
một trái tim màu đen, trái tim đang đập có tiết tấu, dường như là một sinh
mệnh.