Ở giữa ốc đảo này là một hồ nước hình trăng tròn, xung quanh sinh
trưởng một vài cây thụ sa mạc, vài con thỏ trốn trong bụi cỏ, đề phòng nhìn
Hoàng Dật và Bá Vương hai người khách không mời mà đến này.
"Hẳn cũng là ở đây." Bá Vương nói xong, thúc Phong Long giảm tốc
độ lại, bắt đầu di chuyển chung quanh ốc đảo.
"Lưu ý nhiệt độ một chút, nhiệt độ lối vào của địa cung sẽ thấp hơn
một chút." Hoàng Dật nhắc nhở. Hắn lần đầu tiên phát hiện địa cung của Sa
Đạo Vương, cũng là bởi vì nhận ra nhiệt độ của lối vào có vấn đề, cho nên
mới tìm được lối vào.
Hai người tìm kiến có mục đích, đi qua đi lại mấy lần trong ốc đảo,
cẩn thận cảm nhận. Rất nhanh, Hoàng Dật tập trung vào khu vực dưới tàng
cây của một gốc cây sương rồng lớn, nhiệt độ ở đây thấp hơn một ít so với
nơi khác.
Kế tiếp, Hoàng Dật lấy ra quyển trục "Nê Bạo thuật" chuẩn bị từ sớm,
phóng đến hướng khu vực đó.
"Ần!" Nhất thời, mặt đất của khu vực đó bị nổ tung lên, bùn đất toàn
bộ văng ra, biến thành một hố sâu, lộ ra sự vật bên dưới.
Phía dưới là một thứ có hình miệng giếng, hàn khí từ chỗ đó lộ ra, tựa
như một hàn động vạn năm bình thường.
"Tìm được rồi, ở đây cũng là lối vào." Hoàng Dật nói xong, thu hồi
Tấn Mãnh Long, nhảy xuống hố sâu, đem miệng giếng đào lên.
Giây phút miệng giếng bị dời ra, một cổ hàn khí bỗng nhiên tung lên
tận trời, mặt nước của ốc đảo xung quanh cấp tốc biến thành màu trắng, kết
thành băng. Da của Hoàng Dật và Bá Vương cũng ngưng kết ra một tầng
bông tuyết nho nhỏ, đông lạnh thấu nội tâm.