Đúng lúc này, Hoàng Dật trực tiếp dùng móng vuốt vỗ nát đầu của
hắn, mạnh mẹ chặt đứt lời nói của hắn.
Trước sau chưa được một phút đồng hồ, ba hung thủ sát hại mèo mẹ,
liền bị tiêu diệt như vậy.
Tràng diện hoàn toàn an tĩnh lại, một trận gió đêm nhè nhẹ thổi qua,
đem mùi máu tanh ở đây thổi đi, nhưng không làm tiêu tan sự bi thương
trong không khí.
"Meo ~ " lúc này, mèo trắng nhỏ trên lưng lại khóc lên, nước mắt
thương tâm rơi lên bờ vai to lớn của Hoàng Dật.
Hoàng Dật đem nó ôm về trước ngực, chăm chú ôm nó, dùng cằm ôn
nhu vỗ về nó, cứ lẳng lặng như vậy, không nói lời nào. Ánh trăng lẳng lặng
soi sáng, buổi tối này, chỉ còn lại tiếng tim đập của hai cô nhi.
"Em gái, em đừng khóc, chúng ta đi tìm mẹ." Lúc này, Hoàng Dật sờ
sờ đầu của mèo trắng nhỏ, ôn nhu an ủi nói. Hắn không nghe thấy hệ thống
nhắc nhở mèo mẹ tử vong, trong lòng luôn có một chút hoài nghi, trừ phi
có thể nhìn thấy thi thể của mèo mẹ mới có thể hết hy vọng.
Hoàng Dật mang theo mèo trắng nhỏ tìm kiếm bốn phía, cây cối xung
quanh đều bị phá hủy trong hiến tế của mèo mẹ, phạm vi nhìn trống trải,
căn bản không giấu được vật gì, Hoàng Dật cẩn thận tìm kiếm.
Rất nhanh, Hoàng Dật đã lục xong khu vực này, nhưng hắn cũng
không có phát hiện bất luận vết tích gì của mèo mẹ!
Lẽ nào mèo mẹ thật sự đã chết? Ngay cả một khúc xương một cọng
lông đều không còn? Trong lòng Hoàng Dật trầm trọng thầm nghĩ.
Đúng lúc này, bầu trời đầy ánh sáng ngọc đột nhiên tối sầm lại!