rừng rậm như vậy . . . Thời gian ấy dường như đã qua đi vô số năm, từ chổ
sâu nhất của ký ức hiện ra, đó là khoảng thời gian ban đầu cũng là đơn
thuần nhất khi hắn tiến vào Thế Giới Thứ Hai, sau đó trải qua một loạt
chuyện tình, hắn đã không còn thể nghiệm được cuộc sống đơn thuần như
vậy nữa.
"Meo meo~" Mèo trắng nhỏ cũng quơ móng vuốt, hài lòng kêu lên,
dường như cũng về tới lúc ấy.
Dần dần, một giờ trôi qua, Hoàng Dật đứng trên vách núi, phía dưới
cũng là hố trời sâu không thấy đáy, phạm vi nhìn phía trước trống trải, dãy
núi vờn quanh.
Kế tiếp, hai người biến trở về hình người, Tiểu Quần Quần nhìn chằm
chằm Hoàng Dật, cắn cắn miệng nhỏ, nói: "Anh, em phải đi học, chúng ta
nghỉ đông gặp lại nha!"
"Được!" Hoàng Dật gật đầu, mỉm cười nhìn cô ấy, khuôn mặt tinh xảo
nhỏ nhắn ấy ngay tại trước mắt hắn, lông mi thật dài, mũi nhỏ mà cao, môi
phấn hồng, giống như một búp bê, trưởng thành nhất định là một đại mỹ nữ
mê chết người.
"Anh, em rất nhanh sẽ trưởng thành đó!" Tiểu Quần Quần nói xong,
ôm cái cổ của Hoàng Dật, hôn một cái trên mặt của hắn, sau đó liền lập tức
logout, biến mất ở trước mắt của Hoàng Dật.
Bên cạnh Hoàng Dật nhất thời an tĩnh lại, lúc này cả khu rừng cũng
chỉ một mình hắn, trong mấy tháng sau này, bên cạnh của hắn đều không
còn tiềng ồn ào của Tiểu Quần Quần, chờ lần sau gặp lại, đã là trời đông
giá rét.
"Chờ em trưởng thành, anh đã già rồi. . ." Hoàng Dật thì thào một
tiếng, sau đó quay đầu nhìn dãy núi bên ngoài, bóng lưng có chút tiêu điều.