khỉ nhanh nhẹn, thoáng cái leo lên trên đỉnh, khiến cho thú cưỡi của Hoàng
Dật không có cách nào phát huy công dụng.
" Sát Thần trong truyền thuyết cũng không hơn gì cái này!" Lúc này,
Kính Đoạn đã bò lên trên cây, ngồi ở trên một cây thân cây, thả hai chân
xuống, từ chỗ cao nhìn xuống Hoàng Dật, thần sắc dễ dàng, trong giọng nói
tràn đầy khinh thường.
Hoàng Dật ngẩng đầu nhìn đối phương, cũng không có phản bác, Kính
Đoạn rõ ràng là lầm hóa thân thành bản thể của hắn, cho nên mới nói như
thế.
"Là ai gọi cậu tới?" Hoàng Dật nhìn chằm chằm Kính Đoạn hỏi. Hắn
và đối phương không oán không thù, đối phương không thể đánh tới, rõ
ràng là có người mời ra tay.
"Ngươi đã lấy thứ không nên lấy." Kính Đoạn cười nhạt một tiếng, sau
đó lấy ra một cây nỏ tinh xảo, "Đem
《 Linh Hồn Tự Khúc 》 giao ra đây,
ta có thể không giết ngươi."
"Bảo bối đó tôi đã tặng người khác, cậu đã định trước là không lấy
được!" Hoàng Dật lắc đầu nói. Mà lần này, hắn cũng rốt cục đã biết nhân
vật phía sau là ai, quả nhiên như suy đoán của hắn, Phong Chí là một chủng
tộc bình thường và nghề nghiệp bình thường, căn bản không có cách nào
tới đối phó hắn, cho nên chỉ có thể nhờ người khác tới giết hắn, phỏng
chừng kia ông chủ phía sau của Lôi Thần cũng là Phong Chí.
Khuôn mặt mập của Kính Đoạn khẽ mỉm cười, trong tay thưởng thức
cây nỏ tinh xảo kia, ngay cả con mắt cũng không nhìn qua Hoàng Dật, từ
đầu tới đuôi đều tràn ngập miệt thị, nếu như là người bình thường, lúc này
có thể đã tức chết.
"Vù! Vù! Vù!!" Ngay trong nháy mắt này, Kính Đoạn đột nhiên bắn
ba mũi tên tới hướng Hoàng Dật, phân biệt từ ba góc độ phong kín đường