mạnh nhất cũng là lực công kích của hắn.
Năm người chậm rãi đẩy mạnh, Hoàng Dật tuy rằng lực công kích
cường hãn, nhưng nơi này là hình thức 5 người của tầng 60, quái vật lợi hại
hơn rất nhiều, giết cũng tương đối phiền phức.
"Ài, thật phiền, đánh phó bản không có ý nghĩa gì hết, vẫn là giết
người sướng tay hơn! Tôi vẫn thích bầu không khí thiết huyết xung phong
liều chết trên chiến trường!" Tịch Dương ngáp một cái, buồn chán nói.
"Chút thực lực ấy của anh, ra chiến trường cũng là muốn chết, bị
người khác đánh hai cái liền ngỏm!" Quang Minh Ác Ma nói xong, giơ
pháp trượng trong tay, đánh ra một kỹ năng hướng một đám quái cách đó
không xa.
Nhưng lúc này, công kích của Hoàng Dật chưa đến đám quái kia, lần
này công kích của Quang Minh Ác Ma, lập tức làm cho đám quái kia
thoáng cái vọt đến đây.
"Người cứu mạng!" Quang Minh Ác Ma lúc này mới phản ứng, khoa
trương la to một tiếng, vội vàng xách đồ chạy trốn.
Hoàng Dật quay đầu nhìn, chỉ thấy mười mấy con quái đang truy sát
Quang Minh Ác Ma yếu đuối, mắt thấy sẽ đuổi kịp hắn ta!
Bỗng nhiên, Quang Minh Ác Ma quay người vung pháp trượng lên, sử
dụng một kỹ năng thuấn phát quần công của hệ hắc ám, thoáng cái làm cho
bầy quái bị mù một hồi, khiến cho chúng nó ở trong bóng tối vô biên, tạm
thời không nhìn thấy thân ảnh của Quang Minh Ác Ma.
" Pháp Võng Khôi Khôi!" Hoàng Dật lập tức vươn tay hướng đám
quái kia, làm một tư thế kéo lưới!