Lúc này, không phải hóa thân của Hoàng Dật ra tay, mà là bản thể của
hắn, hắn cưỡi Tấn Mãnh Long cường đại, dùng tốc độ cao nhất chạy qua.
. . .
"Gọi hội trưởng Miểu Sát của các ngươi ra đánh với ta, nếu không tiểu
lâu la của Anh Hùng công hội các ngươi, ta thấy một lần giết một lần,
Thiên Thai thành cách Long Đô không xa, có rất nhiều người chơi của Anh
Hùng công hội thường lui tới, ta mỗi ngày đều có thể giết rất nhiều người,
đương nhiên các người lui hội, vậy ta sẽ không giết." Xa xa, Hoàng Dật đã
nghe thấy được tiếng kêu gào của Kính Đoạn, lúc này đối diện của Kính
Đoạn là năm sáu người chơi của Anh Hùng công hội, trên mặt bọn họ đều
tràn ngập oán giận. Mà xung quanh có một đám người vây xem náo nhiệt.
"Mày là cái thá gì! Mày bất quá chỉ là tứ đại thích khách của khu
Trung Quốc mà thôi, toàn bộ thế giới có hơn hai trăm quốc gia và khu, để
mày vào phạm vi thế giới mà xem, cái gì cũng không có! Ngay cả thích
khách mạnh nhất trong bọn mày là Long Thứ, cũng không dám nói như vậy
với hội trưởng!" Một người chơi của Anh Hùng công hội, tức giận mắng
Kính Đoạn, để bảo toàn danh dự của Hoàng Dật.
"Hừ! Trước đó tao mới đánh qua với Miểu Sát, thằng đó cỡ nào tao
không rõ ràng sao? Nếu như không phải sách lược của tao sai lầm, lúc đó
tao có thể giết hắn rồi, làm sao chờ tới bây giờ." Kính Đoạn nghịch dao
găm trong tay, lắc đầu kinh thường nói.
Mà đoàn người vây xem xung quanh nghe thế, cũng không khỏi kinh
hãi, nhất thời nghị luận lên.
"Không phải chứ, lẽ nào Kính Đoạn và Miểu Sát đã sớm đánh qua một
lần?"
"Đây là thật vậy sao? Sao không nghe thấy trên diễn đàn có người nói
qua?"