Lúc này, lá cây cạnh phố đã bắt đầu ố vàng, thể hiện một trời thu đã
đến.
Hoàng Dật đi qua một con phố, cuối cùng đi tới đại sảnh thị chính,
trực tiếp lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất là khu vực làm việc của hội
trưởng và phó hội trưởng công hội, chỉ có hắn và Tần Thời Vũ có thể tùy ý
ra vào.
Hoàng Dật đẩy cánh cửa ra, đi vào, sau đó không khỏi ngẩn ra.
Lúc này, trong phòng đang có một cô gái mang mặt nạ bảo hộ, lúc này
cô ấy nằm trên bàn, tựa hồ là mệt đến ngủ quên, mái tóc rơi xuống, theo gió
mát lắc lư.
Cô gái này chính là Tần Thời Vũ, chuyện trong công hội trên cơ bản
đều là cô ấy quản, mệt hơn nhiều so với Hoàng Dật, nói vậy cô ấy đã mệt
mỏi ở chỗ này rất lâu, không nhịn được nằm ngủ quên trên bàn.
Hoàng Dật lẳng lặng nhìn cô ấy, trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng đi
qua, đưa tay sờ sờ mái tóc, mùi hương của cô ấy quanh quẩn ở chóp mũi,
đặc biệt dễ ngửi.
Tựa như đã rất lâu, hắn chưa được đơn độc ở cùng một chỗ với cô ấy.
"A ~" Đúng lúc này, Tần Thời Vũ tựa như đã nhận ra có người đến,
mở mắt, buồn ngủ mông lung nhìn bốn phía một chút. Khi cô ấy nhìn thấy
Hoàng Dật đứng một bên thì, trong mắt nhất thời có chút xấu hổ, ngồi
thẳng thân thể.
"Dật ca, anh đến đây lúc nào thế!" Tần Thời Vũ ngửa đầu nhìn Hoàng
Dật, ôn nhu hỏi.
"Anh vừa tới." Hoàng Dật nói xong, vươn tay, giúp Tần Thời Vũ
chỉnh sửa tóc loạn.