Hoàng Dật tiếp tục đi tới, hắn hiện tại đang ở khu vực trung tâm của
bộ lạc Bán Thú Nhân, cách mỗi một khoảng cách, hắn thả ra phân thân của
một tội phạm. Phân thân của tội phạm hắn thả ra, đều là cái loại có thể tạo
thành thương vong rất lớn, nhưng trên cơ bản có thể bị tiêu diệt.
Cứ như vậy, toàn bộ bộ lạc Bán Thú Nhân đều bị Hoàng Dật làm cho
ầm ĩ túi bụi, khắp nơi đều là tiếng cảnh báo, tiếng thét chói tai, tiếng kêu
thảm thiết, tiếng giết địch không dứt bên tai, trên trăm vạn Bán Thú Nhân
hoàn toàn bị cuốn vào, ầm ĩ gà chó không yên.
Đúng lúc này, khắp rừng rậm bầu trời, bỗng nhiên vang lên một âm
thanh tức giận--
"Miểu Sát, ta biết ngươi đã đến, ngươi cũng dám phá hư bộ lạc của
chúng ta như vậy, bất quá ngươi không tìm được Tần Thời Vũ, ả đã bị
chúng ta giấu, muốn cứu Tần Thời Vũ trở về, thì ngươi ngoan ngoãn đầu
hàng, đồng thời giao ra Linh Hồn Tự Khúc."
Cái âm thanh này, cũng là âm thanh của tù trường Bán Thú Nhân!
Hoàng Dật lúc này đang trốn ở dưới một đại thụ, sau khi hắn nghe
được âm thanh này, hơi lắc đầu, hắn cũng không dự định đầu hàng, đối
phương tuy rằng bắt được Tần Thời Vũ, nhưng cũng không dám giết cô ấy,
con tin còn sống mới có giá trị. Hơn nữa tù trưởng Bán Thú Nhân lúc này,
hẳn là đang bận rộn cùng các cao thủ đánh chết đám phân thân của tội
phạm, không rãnh tìm kiếm hắn.
Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục chuyển động trong rừng rậm, dùng
phương pháp của mình tìm kiếm Tần Thời Vũ.